Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

XIN MỘT NGÀY BÌNH YÊN


Chiều nay trên phố bâng khuâng thiếu vắng một nỗi niềm, trên bước đường trần mình tôi lẽ bóng. Ngày xưa ơi…..
“Thà như ngày xưa người bỏ tôi đi, bỏ tôi giữa mù khơi
Để tôi lặng lẽ buồn tủi chơi vơi, cũng quên với thời gian”
Ngày xưa đi mây sầu giăng khắp ngã, ánh trăng kia không còn soi sáng bước tôi về. Ngày xưa trong tôi chỉ còn là nỗi nhớ ngọt ngào, hoa vẫn rơi giữa cuộc đời mộng ảo nhưng tôi đã đi tìm được giá trị đích thực của cuộc đời. Ngày xưa bỏ tôi đi trong cơn mưa chiều nặng hạt, bỏ tôi lại một mình giữa mù khơi sóng vỗ.
Quên đi những buồn tủi chơi vơi, nhìn thời gian lặng lẽ bước qua thềm. Tôi đã quên và trở về với thực tại, yêu lắm những phút giây tĩnh lặng của cõi lòng không còn chợt buồn khi Ngày xưa hiện hữu.
“Còn hơn giờ đây người đến bên tôi
Chỉ thêm nỗi chán chường,
khổ đau vẫn chất chòng đổi bạc càng thêm ngăn cách”
Ngày xưa  ơi! Hãy trở về góc nhỏ hoang sơ và âm thầm ở đó nuôi mầm cho những hạnh phúc mới được sanh ra. Không hoài vọng quá khứ, không mơ ước tương lai đó là chân lý tìm ra hạnh phúc mà nhà Phật đã dạy:
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây
Sự hoài vọng về ngày xưa để so sánh hiện tại chỉ làm tăng thêm nỗi chán chường, Quá khứ bao giờ cũng đẹp nhưng nếu đem quá khứ đặt vào tâm và chỉ sống với nó thì nỗi khổ chất chồng và hạnh phúc sẽ vẫy tay chào không hẹn ngày tái ngộ:
“Có những bám víu chỉ làm tái tê
Có những nuối tiếc chỉ làm xót xa
Có những bám víu vào hạnh phúc trong quá khứ chỉ làm con tim càng thêm trầy xước. Vẫy vùng trong quá khứ mà quên mất hiện tại để rồi tiếc nuối.
Có những quý giá một lần mất đi đâu thể quay về
Đã biết phía trước chẳng còn ấm êm
Níu kéo cũng thế thà người cứ quên”
Giá trị chân thực của hạnh phúc chính là biết trân trọng những gì thuộc về hiện tại. Ta không vô tình quay lưng với quá khứ nhưng hãy cất nó vào sâu thẳm trong tâm hồn và tiếp bước trên con đường đã chọn.
Hãy cất quá khứ vào vùng lãng quên để tôi bình yên
Nghệ thuật sống tốt là không hoài vọng vào những gì thuộc về hạnh phúc nhưng không lãng quên mà xem đó là một hành trang đẹp để chúng ta mạnh mẽ bước trên con đường hạnh phúc. 
Bình yên ơi! Ta sẽ tìm thấy mi dù cho Ngày xưa có trôi qua trong vô vọng. Hạnh phúc ơi! Ta sẽ tìm gặp mi dù bên ta không còn ai cả. Những gì đã trôi qua ta hãy để nó trôi qua nhẹ nhàng và đâu đó trong cuộc đời này ta sẽ nắm bắt hạnh phúc trong từng phút giây trọn vẹn. Bình an sẽ quay về tinh khôi, dịu dàng bên tôi và khe khẽ cho tôi biết rằng: “HẠNH PHÚC ĐANG HIỆN HỮU TRONG MỖI PHÚT GIÂY”

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

NGỤ NGÔN THỜI HIỆN ĐẠI



Khi trái đất còn sơ khai, Thượng đế sanh ra muôn loài. Một hôm nhìn cảnh vạn vật vui ca trong thái bình an lạc. Thượng đế bèn suy nghĩ về thọ mạng của muôn loài. Ngài kêu con Lừa đến và nói:
-         Này Lừa! nay ta ban cho ngươi thọ tuổi 60 ngươi có đồng ý k?
-         Thượng đế ơi! Xin Ngài cứu lấy đời con. Cuộc đời của con luôn phải mang vát nặng nề. Sống trong cuộc đời tới 60 năm làm sao con chịu nỗi- Lừa than thở!
Thượng đế nghe thương cảm Ngài giảm tuổi thọ xuống còn 30 rồi mà Lừa cũng không chịu vẫn cố xin thêm. Cuối cùng thượng đế ra con số cuối cùng là 18 năm, Lừa mới ngoan ngoãn chấp nhận.
Quay sang Chó, Thượng đế rút kinh nghiệm nên hạ xuống chỉ con 30t. Chú chó kêu lên lên thảm thiết:
-         Thượng đế ơi! Hic……..hic, tội con lắm Người ơi, con phải ăn cơm thừa canh cặn của chủ. Như thế mà có được yên thân đâu. Khi vui thì họ vui vẻ với con. Khi buồn thì họ đánh đập con không thương tiếc, còn nữa nào là cầy tơ 7 món, nào là…hic…..nói đến đây…Chó nghẹn ngào kêu lên………cẳn..cẳn… một cách bi thương.
Nghe như thế lòng Thượng Đế trở nên xót xa và truyền giảm tuổi thọ Chó xuống còn 12 năm. Chưa nguôi ngoai vì nổi khổ muôn loài. Quay sang thấy chú Khỉ đang nhăn nhó. Thượng Đế bảo:
-         Này Khỉ các bạn của Con đều xin giảm tuổi thọ còn con như thế nào. Hay ta cho con 12 năm tuổi thọ giống như bạn Chó nha.
-         Khẹt…..khẹt, xin Thượng Đế gia ân, con thân phận kém cỏi. Con không làm nên việc lớn gì hết mà còn bị con người tạo thành trò cười cho thiên hạ bằng các màn xiếc……rồi lại còn chế biến thịt của con thành các món ăn “Nhất dạ Đế Vương” nữa……..Khẹt khẹt.
Nghe như thế Thượng đế không khỏi ngậm ngùi và quyết định cho Khỉ con số 8 năm thọ mạng ở đời. Muôn loài vô cùng hoan hỷ trước sự nhân từ của Thượng Đế nên đồng thanh hô to:
-         Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Còn một nhân vật đang im lặng lắng nghe nhắc đến tên mình đó là con người. Một loài có trí tuệ và thông minh bậc nhất trong thiên hạ. Thượng Đế suy nghĩ hồi lâu và quyết định cho thọ mạng đúng 30 năm.
-         Muôn tâu Thượng Đế- con người bình tỉnh nói. Con người được mệnh danh là chủ nhân của thế giới này. Vì trí tuệ siêu việt của mình sẽ giúp cho con người hưởng được hạnh phúc. Thượng Đế ban con số 30 năm là quá ít rồi ạ. Mong ngày “Thủ hạ lưu tình” mà ban phúc cho.
Thượng đế nghe thế thấy chí phải nên cộng cho con người thêm 18 năm thọ mạng của Lừa, nhưng con người vẫn chưa cảm thấy đủ vẫn cố gắng xin thêm. Ngài quyết định cộng thêm 12 năm tuổi chó và 8 năm tuổi Khỉ. Lúc bấy giờ số tuổi thọ mạng của  con người đã vượt qua khỏi ngưỡng cửa 60. Khi đó con người mới miễn cưỡng chấp nhận mà lui ra.
Suy ngẫm:
Sáng nay tình cờ thấy một cụ già ngồi sau cánh cổng cao của một ngôi biệt thự. Cụ giương đôi mắt sáng trên gương mặt đầy nếp nhăn để nhìn cảnh đời nhộn nhịp. Tôi biết, Cụ là chủ của ngôi nhà kia và sau khi giao toàn bộ tài sản cho đứa con trai duy nhất cụ bất đắc dĩ trở thành quản gia, suốt ngày chỉ biết giữ nhà cho con. Cụ thèm lắm chứ, thèm lắm cái cảm giác hạnh phúc được vui chơi, được tắm mình trong dòng đời đầy cạm bẫy vì như thế nó mới chứng minh được khả năng của mình. Nhưng!! Giờ đây, nơi này, cụ đã thật sự già nua, tấm thân còm cỏi đã lấy đi bầu nhiệt quyết ấy và cụ vẫn cứ nhìn, nhìn đời bằng đôi mắt ấy.
Bất giác tôi chợt nhận ra rằng:
-         Con người chỉ có 30 năm là thực sự sống cho chính mình. Sống cho khát vọng, tình yêu và lý tưởng.
-         18 năm tiếp theo vì là tuổi của Lừa nên phải oằn vai để làm việc vì gánh nặng gia đình.
-         12 năm tiếp theo thì khả năng làm việc không có, nên trở thành người giữ nhà cũng là vì 12 năm ấy là thọ mạng của Chó mà.
-         8 năm tiếp theo cũng chính là thọ mạng của Khỉ nên sự già nua, nhăn nheo của cơ thể đã khiến con người thật sự mõi mòn và mong sớm được giải thoát khỏi tấm thân giả tạm này.
Còn chờ gì nữa, hành giả ơi!!!! TU NGAY KHI CÓ THỂ vì rằng:
“Một mình giữa kiếp phù sinh.
Cho hay tất cả mê tình là đây.
Đời người vốn khổ ai hay.
Đến khi già chết mới hay mình khờ”

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Ngày hôm qua đi đâu???


cho nhau 1 tấm lòng, nhận lại cả trời yêu

Ngày hôm qua đi đâu?
Trong mưa chiều nặng hạt
Lá vàng rơi lác đác
Giữa cuộc đời buồn tênh

Trên phố nhỏ không tên
Cô ve chai lượm rác
Anh xe thồ áo bạc
Đội cả mưa về nhà

Đường đời rộng bao la
Nhưng lòng người áo nảo
Vì chén cơm manh áo
Phải bon chen giữa đời.

Chiều nay mưa lại rơi
Xe cô thì xẹp bánh
Trời mưa hoài không tạnh
Bất giác lệ cũng rơi

Anh xe thồ áo tơi
Hôm nay không làm việc
Ngồi trước nhà nuối tiếc
Một cơ hội kiếm tiền.

Trời mang lại thiện duyên
Anh giúp cô vá vỏ
Một việc làm tuy nhỏ
Nhưng mang cả ân tình

Con phố nhỏ lặng thinh
Ánh đèn đường leo lét
Khung cảnh càng thêm đẹp
Một buổi chiều mưa rơi….


Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Tình trà


Mưa khẻ rơi giữa cuộc đời mộng ảo
Căn gác buồn lặng lẽ với trà đêm
Nghe thời gian vội vã bước qua thềm
Hương thật nhẹ…chung trà khuy lẽ bóng
………………
Mặc kệ thôi phiền não với sân si
Ta trở về bên thềm hoa năm cũ
Lá vô thường hiu hắc khẽ rơi rơi
Chung trà ấm giữa đêm trăng tĩnh lặng
……………..
Trà và tôi là đôi tri kỷ
Trăng nhẹ nhàng lại kết bạn tri âm
Cung đàn lỡ phối tình ca muôn thuở
Chuyện ân tình muôn kiếp mãi không phai
……….
Giả sử ngày mai tôi sẽ chết
Có ai buồn?? ai khóc ??  tiễn tôi không??
Hay chỉ có trăng buồn không soi sáng
Giọt trà sầu nhỏ lệ giữa đêm khuya?