Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Tìm thấy hương quê

Ngày cuối tháng 10 với nắng vàng mật ngọt, trời xanh thăm thẳm và gió heo may nhẹ thổi. Khi cơn gió lạnh đầu tiên trong ngày nhuốm vị se se của mùa thu và thoảng trong không gian mùi hương vô cùng quen thuộc của quê hương thì không chỉ những người ở Xứ dừa mà ngay cả những người không thuộc mãnh đất này cũng thấy... nhớ Bến Tre. Hương vị đặc trưng của quê hương đã vương lại trên con người tôi bằng một kỷ niệm thật ngọt ngào.
Hôm ấy, chúng tôi theo Thầy về tham dự buổi Pháp đàm ở một ngôi chùa nhỏ ở Chợ Lách (Bến Tre). Con đường vào chùa xe lớn không vào được nên chúng tôi phải đợi xe của Phật tử chùa ra rước.
Vẻ đẹp mê hoặc của Bến tre không phải hiển hiện ở những thứ vật chất lớn lao, những tòa nhà nguy nga, hiện đại, những chiếc cầu bê tông vững chắc, những con đường cao tốc…….mà giống như những cánh bồ công anh bay thật cao thật xa, vẻ đẹp ấy rải rác khắp nơi trong không khí. Những mái nhà tranh ẩn mình sau những vườn trái cây xum xuê trái, những rặn dừa dịu dàng soi bóng bên dòng kênh xanh mát.
Vi vu gió mát quyện hồn thơ. Hai chị em chúng tôi (Tôi và một sư cô đi chung đoàn) ngồi trên xe do một bác Phật tử chạy vừa niệm thầm tiếng Phật vừa tận hưởng vị ngọt ngào của quê hương. Con đường nhỏ quanh co, ven đường xanh xanh một màu cỏ non, lác đác vài bông hoa dại làm chúng tôi muốn trở thành một thi sĩ………..
Gió nhẹ thổi lá vàng rơi run rẩy
Cho một mùa hoa trái thật xum xuê
Quê vẫy gọi chân người xưa trở lại
Nghe hồn thơ hoảng hốt bước liêu xiêu
Phật ơi! Chưa có câu thơ nào được xuất ra thì chúng tôi đã thấy mình chìm xuống nước……
Hic, chuyện gì vậy ta?
Khi phần cuối cùng của chiếc khăn lá sen chìm xuống nước thì con người thi sĩ của tôi trốn đâu mất tiêu…….tôi trở về với thực tại. Úi dzời…….mình không biết bơi, vậy là dồn hết sức bình sinh đạp một cái thật mạnh. Cuối cùng thì tôi cũng ngoi lên trên mặt nước. Phút đầu tiên trên mặt nước là tôi hít thật sâu và nhìn bầu trời thật xanh và một vài đám mây bồng bềnh bay bay…cảnh vật thi vị vậy đó mà có 2 sư cô giảng sư chưa kịp đến thăm đạo tràng thì đã xuống nước rồi. Tôi hiểu ra ngay vấn đề vì sao mình lại làm nhân vật chính trong thước phim hành động vừa rồi mà không cần người đóng thế. Vì tránh chiếc xe đi ngược chiều mà bác Phật tử lạc tay lái và cả người và xe chạy thẳng xuống mương.
Tắm yêu thương giữa dòng quê xanh mát
Tìm hương quê dỗ ngọt mãnh hồn thơ
Tôi gặp tôi khi trở về chốn cũ
Uống thật nhiều hương vị của quê hương
Hai chúng tôi được đưa lên bờ thì tất cả ướt nước mương. Vào đến chùa mượn đồ của Sư Trụ trì thay và 2 chị em bắt đầu sinh hoạt đạo tràng. Mọi việc diễn ra thật tốt. Khi ra về, nhìn lại đoạn đường đã qua chúng tôi thở phì vài nhìn nhau cười.
Tôi nhớ quê hương rất dịu dàng
Níu chân tôi giữa mùa thu lơ lững
Chuông chùa nhẹ đưa hồn vào cõi tịnh
Dòng sông quê bát ngát giọt phù sa

Tôi nhớ lối cỏ xanh thêm vài bông hoa dại
Một lần đi một lần thấy vấn vương.
Để rồi tôi thấy vạn pháp vốn vô thường.
Dòng sông đó chỉ một lần được tắm……….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét